M".Một người xuất thân từ nghèo khó,gốc miền tây,cái thời còn bao cấp cha,mẹ bỏ xứ lên sài gòn lập nghiệp và "M" cũng bắt đầu cuộc sống tại nơi này.Thời gian thấm thoát trôi qua,đã 31 mùa là rụng."À không" tháng 12 này mới tròn 31 tuổi,cái tuổi chín mùi để lập gia thất,mà đến thời điểm hiện tại,"M" vẫn chưa có người để sẽ chia."M" nhớ lại!.Thời đó tuy đói nghèo,thiếu thốn đủ thứ nhưng vẫn thấy vui,vì luôn được sự chở che từ cha mẹ.Cái thời điểm định mệnh đã chen chân vào cuộc sống M.Vào cuối mùa hè 1994.Vì phát hiện ra sự lăng nhăng từ ông chồng bà "D".Đã ôm tủi hận dắt díu M theo về tận xứ "Hóc môn".Kể từ đó M đã hoàn toàn mất người cha mà nó luôn yêu quý,ông là thần tượng của M vì ông luôn cưng chiều nó hết mức có thể.Vì thời gian đó M mới 14 tuổi.Dù chưa đủ trí thông minh để nhận thức được hết sự việc nhưng M vẫn hiểu rõ được,đó là sự chia tay,đơn giản chỉ có vậy! Những ngày đầu nơi xứ lạ quê người.M luôn khóc mỗi khi chiều dần,dù lòng không đau khỗ vì sự mất này,mà chỉ đơn thuần là nơi hiu quạnh đầy cây cối và sự cô đơn này.Ba ngày,là thời gian nước mắt cứ nghẹn ngào tuôn rơi.....Cuối cùng rồi mọi chuyện vẫn đâu lại vào đấy Vài tháng sau đó bà D mẹ M đã quyết định tìm cho M người cha mới.Những tưởng sẽ được bù đắp từ thành viên mới này.Nhưng có ngờ đâu đó lại là thảm họa ngoài mong đợi nơi trần gian này.1 Tháng rồi 2 tháng sau đó với cái tính hiếu động của bản thân M đã làm vô số trò chơi mà người lớn cho là quậy phá.Đến tháng thứ 3,những trận đòn roi...
![]() |
| Hình mang tính chất minh họa (Copy từ internet) |
Từ ông bố dượng khiến cho cơ thể còn non nớt đầy những lằn ngang dọc và máu tươi tuôn trào.M đã khóc không phải đau đớn về thể xác mà khóc vì ảnh hưởng tinh thần.M nghĩ từ đó giờ chưa khi nào M lại "ăn" đòn nhiều và đau đến thế.Mỗi một ngày trôi qua là những trận đòn cứ thế tiếp diễn từ ngày này sang ngày nọ.Không ăn đòn M dường như không nuốt nỗi cơm thì phải.Trong khoảnh khắc đó ý nghĩ báo thù chợt lóe lên trong đầu,mỗi khi ông già dượng nằm say mèm...Một dao có thể kết thúc 1 cuộc sống,nhưng M không đủ dũng khí để làm điều này vì M nhận định được cái nào đúng và sai.Khoảng thời gian bị nhục hình đáng nhớ nhất trong đời.Đó là bị bóp cổ và bị nhấc lên không trung.Đòn roi không sợ,chỉ sợ nhất một điều ngày nào đó mình sẽ phạm pháp.Cơn thù hằn cứ thế ngày một lớn dần thỉnh thoảng nó lặn đi,rồi lại xuất hiện lởn vởn trong tâm trí.Khiến M như muốn phát điên vì tư tưởng này.Cũng may sao là nhờ có mẹ mà "M" không bị khủng hoảng tinh thần....
Mẹ M luôn nói rằng "Con à cuộc sống mình không suôn sẽ,nhưng con nên nhớ 1 điều.Ở hiền thì gặp lành,sau này con sẽ có cuộc sống tốt hơn.Nếu mai sau khi lớn lên rồi,dù con có nghèo khỗ thì con cháu của con,nó sẽ được hưởng cái phước đức này."
Chính vì câu nói này đã làm cho tôi nguôi ngoai được phần nào sự căm hận....Thế rồi những sau đó M đã quen với những trận roi vọt.
-Năm năm sau khi đó M vừa lên 19 tuổi.Cũng là lúc thời điểm ăn đòn cũng đần khép lại.Có thể cái khuôn mặt thù hằn thuở nhỏ,nên bây giờ nó khiến tôi có gương mặt ngầu và tương đối bặm trợn....
Hết phần 1

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét