Tiểu thư và Gã lang thang.Em được ví như một nàng tiểu thư con nhà danh giá,có ăn học và được bồi đắp những kiến thức cơ bản từ mái trường,từ những bạn bè đồng trang lứa.Mà ngoài đời có mấy ai được.Không chỉ có như thế,em còn được bổ sung kiến thức từ người cha,một thành viên trong bộ máy nhà nước.
Tóm lại rằng,em là người có ăn học,gia đình có truyền thống hoàn chỉnh.
Không biết từ lúc nào?,anh lại xen vào cuộc sống của em,và làm thế nào?,để em có thể thân với anh đến như vậy!.Em không biết điều đó,bởi vì em đã yêu,em yêu anh từ cái phong cách,đối với nhiều người,mà khi họ thấy họ sẽ xa lánh và đánh giá một cách vô thần.
Gã lang thang,đối với nhiều người họ chỉ suy nghĩ đơn giản ,đó chỉ là tên đầu trộm đuôi cướp,không nhà không cửa.Vô công rỗi nghề,chỉ toàn nghĩ đến điều xấu xa và tệ hại.Cũng đúng một phần ấy nhỉ.Lang thang tương đồng với vô gia cư,bị ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống,cũng chính vì thế,mà đời đã dạy cho họ cái phương châm sống khi bị mất mát tình thương,và vật chất.Và bản thân tôi cũng là một trong số họ...!!!.
Tôi là một trong số họ,nhưng ở mỗi người đều có cách suy nghĩ hoàn toàn khác nhau,không phải sống kiếp lang thang,thì tất cả đều xấu.Do môi trường và hoàn cảnh mà ra cả.
Có những tên mặt hồn nhiên,sáng loáng và bóng bẩy,nhưng tự đáy lòng chất chứa toàn gai độc,suy nghĩ bệnh hoạn đến mức khó có thể tin đó là sự thật.....Sự thật thì không thể thay đổi,đó mới đúng là vòng xoay của cuộc sống.
Yêu nhau mới biết thế nào Xa nhau mới biết thế nào là yêu Khi yêu thì đớn đau nhiều Xa nhau thì lại muôn điều nhớ nhung Hỡi em cô gái miền trung Anh đây vẫn mãi nghìn trùng nhớ em Lãng tử phong sương,lãng tử sầu Dặm đường sương gió biết về đâu Mênh mông 4 bể,nơi trú ngụ Vạn lý u sầu bất khả than Tiểu thư đài cát nàng rất đẹp Chăn ấm nệm êm,bất nằm sàn Cớ chi lại muốn mình cơ cực Không khéo lại buồn nằm khóc than

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét